Đại công quốc Toscana (
tiếng Ý: Granducato di Toscana;
tiếng Latinh: Magnus Ducatus Etruriae;
tiếng Anh: Grand Duchy of Tuscany) là một nhà nước
quân chủ trên
Bán đảo Ý ra đời thay cho
Cộng hòa Florence[2]. Nó tồn tại từ năm 1569 đến năm 1859, với một số mốc thời gian bị gián đoạn. Thủ đô của Đại công quốc là
Florence. Vào thế kỷ XIX, dân số của Đại công quốc rơi vào khoảng 1.815.000 người.
[3]Cosimo I de' Medici đã đưa gần như toàn bộ Tuscany nằm dưới sự kiểm soát của mình sau khi ông chinh phục Cộng hòa Siena.
Giáo hoàng Piô V đã ký
Tông sắc phong cho Cosimo I của
Nhà Medici làm
Đại công tước của Tuscany vào ngày 27/08/1569
[4][5]. Đại công quốc được cai trị bởi
Nhà Medici cho đến khi chi nhánh cao cấp của gia tộc này bị tuyệt tự vào năm 1737. Tuy không nổi tiếng ở tầm quốc tế như nước cộng hoà cũ, nhưng
Đại công quốc đã phát triển rực rỡ dưới thời Medici và nó là nhân chứng cho những thành công kinh tế và quân sự chưa từng có dưới thời Cosimo I và các con trai của ông, cho đến triều đại của
Ferdinando II, chứng kiến khởi đầu của sự suy giảm kinh tế kéo dài và đạt đến đỉnh điểm dưới thời
Cosimo III.
[6]Francis Stephen của Lorraine, một hậu duệ của dòng dõi Medici đã kế thừa ngôi vị Đại công tước của Tuscany và từ đó lãnh thổ này được cai trị bởi một
phó vương, và vị phó vương đầu tiên là
Marc de Beauvau-Craon, Hoàng tử của Craon, con cháu của ông đã lưu trú và cai trị Đại công quốc này cho đến khi nó bị sáp nhập vào năm 1859, nhưng bị gián đoạn khi
Napoléon Bonaparte trao Tuscany cho
Nhà Bourbon-Parma (
Vương quốc Etruria, 1801–1817). Sau sự sụp đổ của hệ thống Napoleon vào năm 1814, Đại công quốc Tuscany đã được khôi phục.
Liên hiệp các Tỉnh miền Trung nước Ý, một chư hầu của
Vương quốc Sardinia đã sáp nhập Tuscany vào năm 1859. Tuscany chính thức được sáp nhập vào Sardinia vào năm 1860, như một phần của kế hoạch thống nhất nước Ý, sau một cuộc trưng cầu dân ý long trời lở đất, trong đó 95% người đi bỏ phiếu đồng ý cho sự sáp nhập này.
[7]